Phùng Kiêu Kiêu: Cứ đi vậy thôi à? Đừng có vội mà, hai người
nhích đến gần hôn nhẹ lên môi nhau hay làm gì đó đi.
Phùng Kiêu Kiêu: Cuối cùng mình tin cậu đã kết hôn rồi. Rất
xứng đôi, hai người rất xứng đôi, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi!
Thấy được tin nhắn cuối cùng, Chử Điềm phì cười. Từ Nghi liếc
nhìn cô: “Vừa lên xe là em cứ xem điện thoại di động suốt, có gì vui
vậy sao?”
Chử Điềm không hề ngẩng đầu lên:
“Đồng nghiệp nhắn tin, chuyện phụ nữ thôi.”
“Có phải là cô gái khi nãy đứng ở sạp báo cứ nhìn về phía chúng
ta không?”
Chử Điềm “Ừ” một tiếng, sau đó mới phát hiện có gì đó bất
thường:
“Anh nhìn thấy rồi hả?”
Từ Nghi bất đắc dĩ đáp:
“Vị trí không bí mật, nhắm mục tiêu quá lộ liễu, hơn nữa em còn
để hồn vía tận đâu đâu. Không muốn anh thấy thì khó lắm.”
Thấy anh vạch trần chẳng mảy may nể tình như vậy, dù da mặt
Chử Điềm có dày hơn nữa cũng cảm thấy ngượng ngùng:
“Đồng nghiệp em muốn xem thử dáng vẻ anh trông như thế nào.”