“Ban ngày thì còn đỡ một chút, buổi tối nằm trên giường chỉ cần
nghe thấy một tiếng nhỏ xíu hoặc là tiếng động không rõ cũng náo
loạn cả lên. Nếu như y tá ngăn cản cô ấy quá thì cô ấy sẽ khóc. Nói
thật, chuyện này khiến tôi rất bất mãn với quân ta.”
Nói xong anh ta bật cười, nhưng nhìn Từ Nghi vẫn mang vẻ mặt
bình tĩnh như cũ bèn huých tay đụng vào người Từ Nghi:
“Muốn qua đó gặp cô ấy không?”
Từ Nghi quay người đi, buông câu trả lời mà anh ta đã đoán được
sẵn:
“Không cần.”
Chương 2
Bởi vì là thứ Sáu, cả buổi chiều Chử Điềm không có tâm trạng làm
việc chút nào, chỉ nôn nóng chờ đến lúc tan sở. Phùng Kiêu Kiêu
cũng rất kích động, bởi vì rốt cuộc cô có thể nhìn thấy chồng của
người đẹp Chử kinh động cả công ty rồi.
Hai người về sớm mười phút, một trước một sau ra khỏi công ty.
Chử Điềm vô cùng bình tĩnh đi phía trước, giữa chừng còn dừng lại
mua một quả bắp luộc nóng hổi ăn. Phùng Kiêu Kiêu núp ở một sạp
báo cách đó không xa, vờ như đang xem báo, nhưng thật ra là chuẩn
bị chút nữa Từ Nghi đến sẽ đứng rình xem. So ra cô nàng còn hồi
hộp hơn cả Chử Điềm nữa.