Nhìn bóng lưng yên tĩnh như vậy, tiếng nói Phương Triết cũng bất
giác hạ thấp lại: “Khoảng thời gian trước cô ấy chẳng ăn được gì, hai
ngày nay đã khá hơn một chút. Nhưng cậu cũng biết bệnh của cô ấy
rồi đó, phải kiêng cữ rất nhiều thứ.”
Mạnh Phàm vẫn yên tĩnh và rất biết phối hợp, cho đến khi có một
chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời, cô nghe thấy tiếng vang thì
chợt đứng bật dậy, suýt nữa hất đổ cái chén trong tay y tá. Mạnh
Phàm chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức muốn đi ra ngoài, nữ y tá bèn
ngăn cô lại. Nhưng Mạnh Phàm không nghe, cương quyết phải đi ra
cho bằng được.
Cô đứng ở đó chừng hai ba phút, máy bay đã sớm bay mất,
đường mây trên không trung cũng đã tan biến. Sau đó y tá khuyên
thêm lượt nữa cô mới chịu trở lại, tiếp tục ngồi đó ăn như chưa từng
xảy ra chuyện gì.
Từ Nghi thấy hết tất cả mọi chuyện, anh khẽ hỏi Phương Triết:
“Chiếc máy bay mới vừa rồi là máy bay chiến đấu à?”
Phương Triết nhìn Từ Nghi với ánh mắt “Vấn đề này mà cậu lại
hỏi tôi sao”
“Gần đây quân ta đang luyện tập, thường xuyên có máy bay bay
ngang qua đây, bất kể là ngày hay đêm.”
Từ Nghi không để ý đến lời trêu chọc của anh ta, chỉ chăm chú
nhìn Mạnh Phàm cách đó không xa, anh hỏi: “Cô ấy vẫn luôn nhạy
cảm với tiếng máy bay vậy sao?”