Từ Nghi cúp điện thoại rồi xuống xe, lúc này mưa phùn đã tạnh,
anh kéo lại áo khoác, đi vào bệnh viện phía đằng trước.
Bệnh viện đa khoa Quân khu là một bệnh viện hàng đầu ở thành
phố B nên lúc nào cũng đông kín người, Từ Nghi băng qua dòng
người chen chúc tại đại sảnh, đi thẳng vào khu viện điều trị lâu dài.
Đây cũng không phải là lần đâu tiên anh đến nơi này, dù không
thường xuyên nhưng cũng xem như quen thuộc.
Anh đi lên tầng mười, đến trước một căn phòng bệnh. Cửa phòng
đang đóng, Từ Nghi gõ hai tiếng, thấy không ai trả lời liền nhẹ
nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong không có ai.
Từ Nghi cau mày lại, khẽ cất bước lui ra ngoài cửa. Vừa dợm
bước đi tới phòng trực thì đúng lúc có một bác sĩ mặc áo blouse
trắng đi đến, hai người đối mặt với nhau. Người đó đang cởi khẩu
trang, khi nhìn thấy anh đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ kêu
lên: “Từ Nghi”
Người đến là Phương Triết, bạn học thời cấp ba của anh, tốt
nghiệp Đại học Y thành phố B, bây giờ đang làm bác sĩ chủ trị
(*)
tại
bệnh viện này. Nhìn thấy bạn học cũ, Từ Nghi cũng rất vui, nói:
(*) Bác sĩ chủ trị thấp hơn phó khoa một cấp.
“Lại gặp mặt rồi.”
“Có phải là không muốn gặp tôi…” – Phương Triết trêu ghẹo –
“… Ở chỗ này lắm hay không?”
Từ Nghi cười nhẹ, cũng không phủ nhận lời anh ta nói: “Tôi tới
đây là muốn hỏi thăm tình hình của Mạnh Phàm. Tôi vừa qua phòng