Anh gọi cô là Điềm Điềm, khiến Chử Điềm cảm thấy tim mình
đập rộn rã đến mức không đếm được nhịp. Cô kiềm chế cơn rung
động này lại, hỏi Từ Nghi: “Anh đang ở đâu thế?”
“Anh đang ở ngoài.” – anh nói.
“Không có mua quần áo chứ?”
“…”– hình như anh cười – “Thủ trưởng đã ra lệnh cấm rõ ràng
thế rồi, sao anh còn dám tự tiện hành động?”
Chử Điềm bị anh chọc cười: “Em muốn đi mua với anh mà, anh
phải tin tưởng ánh mắt của em.”
“Anh tin” – anh khẽ nói – “Sao giờ này lại gọi điện thoại cho anh,
có chuyện gì à?”
“Cũng không có gì” – cô cắn cắn môi, nhìn cơn mưa phùn bên
ngoài cửa sổ, khẽ chán chừ hỏi – “Buổi chiều anh có thể đến đón em
tan sở không?”
Anh gần như không hề bất ngờ, ừ một tiếng: “Đổi ý rồi hả?”
“Đúng vậy đó, em tin tưởng anh” – cô gần như là nói rất khẽ –
“Tin tưởng anh có thể ngăn chặn được.”
Lần này anh cười thật, chỉ vài tiếng nhẹ nhàng nhưng nghe hay vô
cùng.
“Được, anh đến đón em.”