bệnh của cô ấy, không thấy ai trong đó cả. Hai bác cũng không ở
đấy.”
“Có lẽ là ở vườn hoa” – Phương Triết dẫn anh đi ra ngoài –
“Trong khoảng thời gian này Mạnh Phàm không thích hợp ở trong
phòng bệnh, có thể là do thời tiết càng ngày càng oi bức, cô ấy thấy
khó chịu.”
“Xem ra không nên đưa cô ấy đến bệnh viện.” – Từ Nghi nói vu
vơ, không nghe ra bất cứ cảm xúc gì.
“Cậu nói câu này tôi thấy không đúng, bệnh tâm thần không phải
là bệnh à?” – Phương Triết khẽ mỉm cười – “Hơn nữa hiện tại tình
trạng sức khỏe cô ấy không tốt lắm, ở đây vẫn tốt hơn.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Ngoại trừ tinh thần của cô ấy, còn có bệnh tiểu đường dẫn đến
máu bị nhiễm trùng. Cả tháng nay thường xuyên bị sốt, cơ thể bủn
rủn mệt mỏi. Hai ngày nay mới dần chuyến biến tốt hơn một chút” –
Phương Triết nói – “Nhắc tới cũng lạ, khi bị sốt đến một nhiệt độ
nhất định thì thần trí cô ấy lại tỉnh táo hơn bình thường.”
Hai người vừa đi vừa nói đã đến vườn hoa phía sau bệnh viện đa
khoa Quân khu. Từ Nghi dừng bước, nhìn cô gái đang ngồi trong
một cái đình nhỏ giữa bãi cỏ cách đó không xa.
Mạnh Phàm đưa lưng về phía anh, mái tóc dài đến tận eo đã bị cắt
ngắn chỉ còn chấm vai. Cô mặc bộ quần áo bệnh nhân thùng thình,
đang được y tá đút cho ăn thứ gì đó, thỉnh thoảng còn lấy khăn tay
lau khóe miệng giúp cô.