là cô tự kỷ, từ nhỏ đến lớn cô đã chịu không ít thị phi vì mình là
người đẹp rồi.
“Cậu sợ bị bọn họ thấy à!” – Phùng Kiêu Kiêu cảm thấy buồn cười
– “Để bọn họ nói đi! Nếu chồng cậu khí thế hơn người thì cần gì sợ
sẽ không ngăn chặn được bọn họ, đến lúc đó nhìn xem bọn họ sẽ xấu
hổ mà nói như thế nào. Theo mình thấy là cậu nên thoải mái đi, hơn
nữa cậu cứ che giấu như vậy nếu để chồng cậu biết thì anh ấy sẽ
nghĩ thế nào? Không phải là cảm thấy bởi vì anh ấy làm cậu xấu hổ
nên cậu mới không chịu để đồng nghiệp thấy hay sao?”
“Mình đâu có bao giờ nghĩ như vậy đâu.” – Chử Điềm vội nói, nói
xong mới phát hiện mình đã bị bẫy, cô lườm Phùng Kiêu Kiêu –
“Đồng chí nhỏ, không nhìn ra là cậu rất biết làm tư tưởng nhé.”
“Đương nhiên.” – vẻ mặt Phùng Kiêu Kiêu đắc ý.
Chử Điềm vẫn chưa nhận lời, cô còn hơi do dự. Nhớ đến sáng nay
lúc cô vừa ra đến cửa thì anh đã nói muốn đưa cô đi làm, nhưng cô
lại từ chối vô cùng dứt khoát. Không phải Từ Nghi sẽ cho rằng cô
chê anh ấy làm cô xấu hổ chứ? Trời ơi, chuyện này oan ức quá. Cô
lúc nào cũng thèm muốn “nhan sắc” của anh hết đó. Cô chỉ không
muốn cuộc sống riêng tư của mình trở thành đề tài cho người khác
bàn tán thôi. Huống chi Từ Nghi còn là quân nhân, cho nên cô phải
đặc biệt chú ý tới mức độ ảnh hưởng mới đúng.
Chịu đựng đến buổi trưa, Chử Điềm tìm một nơi không có ai, gọi
điện thoại cho Từ Nghi.
Bên kia bắt máy rất nhanh, tiếng nói hơi khàn: “Điềm Điềm, có
chuyện gì vậy em?”