Chử Điềm cũng phải tiêu hóa trong chốc lát mới tiếp nhận nổi:
“Tại sao phải tham gia huấn luyện quân sự ạ?”
Đối với người đẹp như Chử Điềm, lão Lưu luôn kiên nhẫn hơn
một chút: “Thông lệ của công ty thôi. Thứ nhất là bởi vì ông tổng của
chúng ta là quân nhân giải ngũ, thích những gì liên quan đến quân
đội. Thứ hai là cho cuộc sống bình thường của chúng ta thêm một
chút niềm vui chứ sao.”
Thêm một chút phiền phức thì đúng hơn. Hai người rầu rĩ trở về
phòng làm việc, đón nhận vô số ánh mắt thương hại pha lẫn chút hả
hê của cả đám đồng nghiệp. Xem ra trước đây họ cũng chịu không ít
tàn phá của đợt huấn luyện quân sự ấy.
Đồng nghiệp nam như sợ không vui còn châm dầu thêm lửa:
“Nhắc đến tôi còn rất hoài niệm bảy ngày huấn luyện quân sự kia.
Tuy nói là đi hành quân hơn năm cây số rất đày đọa người ta, nhưng
có thể đụng đến súng thật đấy. Ôi, các cô nói xem, tôi có nên xin sếp
cho tôi đi huấn luyện lần nữa không?”
Phùng Kiêu Kiêu liếc mắt, nói với anh ta một chữ cút khiến mọi
người cười ồ lên.
“Điềm Điềm, làm sao đây?” – Phùng Kiêu Kiêu chống cằm nhìn
Chử Điềm bên cạnh: “Từ nhỏ đến lớn mình rất sợ huấn luyện quân
sự.”
Chử Điềm khẽ thở dài: “Mình cũng đang rầu rĩ đây.” – cũng
không phải là cô sợ huấn luyện quân sự mà là nó được an bày chả
đúng lúc tí nào hết.
“Cậu có chuyện gì sao?”