khác.” – cho nên nếu phải hỏi thì hẳn là cô hỏi mới đúng.
Phùng Kiêu Kiêu ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng dài: “Điềm
Điềm, cậu thật tốt số mà. Bây giờ người dám can đảm đi cưới người
ngoại tỉnh không còn nhiều nữa đâu.”
Chử Điềm thầm phụ họa theo một câu. Đương nhiên rồi, ai bảo
ông xã cô không phải người bình thường chứ.
Hai cô trò chuyện cả buổi, đúng lúc lão trưởng phòng Lưu dự họp
buổi sáng xong trở về bảo hai cô vào phòng làm việc. Nhìn thấy
Phùng Kiêu Kiêu mặt ủ mày chau, ông ta không nhịn được trêu
ghẹo: “Được rồi, đừng buồn nữa. Nếu không ai thèm lấy thì ở vậy
sau này làm vợ con trai tôi đi.”
Phùng Kiêu Kiêu giật giật khoé miệng: “Sếp đừng nói không hợp
lý như vậy, con trai của sếp năm nay mới bốn tuổi rưỡi thôi mà.”
Lão Lưu cười cười, mời hai người họ ngồi xuống: “Là thế này,
hằng năm công ty chúng ta đều tổ chức huấn luyện quân sự một
tuần cho nhân viên mới. Năm nay phòng chúng ta có hai cô, cho nên
hai cô chuẩn bị đi, cuối tuần chính thức bắt đầu.”
Tin tức này đối với hai người mà nói chính là sét đánh giữa trời
quang.
Phùng Kiêu Kiêu trợn to mắt: “Sếp, không phải chứ, thời buổi bây
giờ còn huấn luyện quân sự gì nữa.”
Lão Lưu liếc cô ta một cái: “Tôi đùa cô làm gì, có thời gian rảnh tôi
chơi với con tôi còn vui hơn.”