biểu hiện không tệ, bộ phận nhân sự vốn định chọn cô ta, sau đó
trình cho tôi xem có tuyển không.”
Rốt cuộc Từ Nghi cau mày: “Không ngờ chuyện tuyển nhân viên
cỏn con như vậy cũng cần ba phải đích thân xử lý.”
Từ Kiến Hằng làm như không nghe thấy, ông đứng lên: “Nếu đã
sớm trở về, hơn nữa cậu cũng có thời gian thì đưa vợ cậu về nhà một
chuyến.
Từ Nghi cũng đứng dậy đi ra ngoài theo: “Để sau hãy nói.”
Từ Kiến Hằng dừng bước, quay đầu nhìn anh: “Cái gì mà để sau
hãy nói?”
“Ba quên rồi à? Lần trước gặp mặt cũng chính là lúc con và Chử
Điềm nhận giấy kết hôn, ba đã cho con một cái tát.” – trong mắt Từ
Nghi lóe lên vẻ nực cười, lời nói ra cũng không khách sáo – “Một cái
tát kia khiến cô ấy rất sợ hãi, làm sao mà dám đến nhà ba nữa.”
“Cậu…” – Từ Kiến Hằng trợn mắt, sắp sửa nổi nóng, nhưng ông ý
thức được mình đang ở trước mặt mọi người nên mới miễn cưỡng
nén cơn giận xuống – “Cậu cút đi cho tôi.”
Từ Nghi cười nhẹ giống như đã sớm dự liệu được. Không hề ngần
ngại, anh sải bước rời đi.
Từ Kiến Hằng nhìn theo bóng lưng phóng khoáng của con trai,
mãi lâu sau cơn giận mới lắng xuống, ông khẽ mắng: “Thằng mất
dạy.”
Không sao chép, chỉnh sửa, repost dưới mọi hình thức