Bởi vì chồng về nhà, Chử Điềm dậy sớm, tâm trạng cũng rất tốt,
con người của cô rất dễ để lộ cảm xúc ra ngoài, vì vậy mà mặt tươi
roi rói, người khác không muốn chú ý cũng khó.
Kể từ khi biết sự thật Chử Điềm đã kết hôn, đàn ông trong công ty
muốn tiếp cận cô đã vơi đi một nửa. Sau khi Phùng Kiêu Kiêu biết
thì không nhịn được bùi ngùi sao đàn ông bây giờ thực tế quá, còn
Chử Điềm lại thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm qua Phùng Kiêu Kiêu đi xem mắt, hôm nay vừa đi làm
đã ngay lập tức tìm Chử Điềm than thở: “Điềm Điềm, cậu có thể
tưởng tượng ra tên đàn ông kia cực phẩm cỡ nào không? Vậy mà
anh ta hỏi mình nếu như anh ta kết hôn với mình thì nhà mình có
thể giải quyết chuyện nhập hộ khẩu vào thành phố B giúp anh ta
không. Trời ơi, anh ta xem nhà của mình là Sở dân chính sao?”
Chử Điềm vừa cố nuốt xuống ngụm nước mình sắp phun ra vừa
thu dọn bàn: “Quản lý hộ khẩu là Sở Công an mà.”
“Sở quái gì chẳng được” – Phùng Kiêu Kiêu trợn to đôi mắt –
“Thời đại này ai cũng vậy hết sao?”
Chử Điềm ờ một tiếng, không biết nên an ủi cô bé lậm tiểu thuyết
ngôn tình, gần như ôm ảo tưởng ngây thơ với tình yêu này như thế
nào.
Phùng Kiêu Kiêu oán trách một hồi, kéo Chử Điềm hỏi: “Chồng
cậu như thế nào? Có hỏi mấy câu thực dụng như vậy không?”
Chử Điềm suy nghĩ một chút, sau đó cười ngại ngùng: “Tình
trạng của bọn mình là anh ấy là người ở đây còn mình là người tỉnh