“Cũng không có gì.” – Chử Điềm phiền muộn cào cào mái tóc –
“Chuyện là… ông xã mình đã về rồi.
“Hả? Có ý gì? Lẽ nào cậu và chồng cậu không sống chung à?”
“Đúng vậy đó.” – Chử Điềm bĩu môi – “Nơi anh ấy đóng quân
cách chỗ chúng ta hai ba giờ chạy xe, bình thường không dễ gì mới
trở về nhà một chuyến.”
“Làm lính à?” Ánh mắt Phùng Kiêu Kiêu sáng ngời, “Làm lính
thật à?”…
Chử Điềm bị vẻ hưng phấn bất chợt của cô nàng làm cho sợ hết
hồn, lại bị giọng nói kích thích kia làm sởn hết gai ốc: “Sao vậy?
Trông tớ không giống vợ lính à…?
“Giống! Đương nhiên là giống!” – Rốt cuộc Phùng Kiêu Kiêu đã
hiểu tại sao một phụ nữ có chồng như Chử Điềm lại chẳng khác gì
gái độc thân, thì ra là vợ lính. Cô tóm lấy cánh tay Chử Điềm: “Điềm
Điềm, có thể cho mình xem chồng cậu được không?”
Chử Điềm nheo mắt nhìn cô ấy: “Cậu đừng có ý nghĩ xấu xa. Anh
ấy đâu phải là khỉ, xem cái gì mà xem.”
“Mình tò mò mà.” – Phùng Kiêu Kiêu cười híp mắt nhìn cô –
“Mình chỉ muốn biết kiểu đàn ông gì mới có thể thu phục được cô
gái như cậu. Chẳng phải là có ý xấu gì đâu mà, chỉ thuần túy là bởi
vì cậu thôi.”
Chử Điềm vẫn không lay chuyển ý định: “Không được. Lỡ như bị
những người khác trong công ty thấy lại bàn tán thì sao” – đừng nói