Chử Điềm quay đầu lại, ra dấu OK với Phùng Kiêu Kiêu rồi đứng
đó gặm bắp luộc, thỉnh thoảng cúi đầu xem giờ trên điện thoại di
động. Không lâu sau cô đã thấy chiếc xe jeep của mình chạy đến,
liền giơ tay lên vẫy người trong xe. Sau đó điện thoại di động của cô
có tin nhắn.
Phùng Kiêu Kiêu: Điềm Điềm, chồng cậu lái xe của cậu à. Xe của
anh ấy đâu? Xe của anh ấy đâu? Xe của anh ấy đâu?
Nhìn câu hỏi được lặp lại ba lần liên tục, Chử Điềm mỉm cười.
Lúc cô ngẩng đầu lên lại thì Từ Nghi đã dừng xe trước mặt cô. Anh
hạ kính xe xuống một chút, bảo cô lên xe.
Chữ Điềm “À” một tiếng, giả vờ lơ đãng nhìn về phía Phùng Kiêu
Kiêu đang núp. Chỉ thấy cô nàng đang cầm tờ báo, cổ rướn cao nhìn
về phía này, dáng vẻ kia vô cùng buồn cười.
“Sao vậy?” – Từ Nghi hỏi.
“Không có gì.” – Chử Điềm vội hoàn hồn lại.
Từ Nghi không nghi ngờ gì, đợi cô lên xe, thắt dây an toàn xong,
anh mới từ từ cho xe chạy vào đường chính. Cả quá trình Chử Điềm
chỉ mải hí hoáy với điện thoại di động. Đành chịu thôi, Phùng Kiêu
Kiêu cứ nhắn tin đến suốt.
Phùng Kiêu Kiêu: Thấy rồi!
Phùng Kiêu Kiêu: Đẹp trai quá! Là quân nhân xịn đúng không?
Thật à? Sao không mặc quân phục thế? Nhưng mặc thường phục
cũng đẹp lắm!