Từ Nghi nhận lấy, sau khi thấy rõ khẩu súng trường các cô dùng
bắn bia thì nhịn cười không được:
“Kiểu sáu mươi ba, đơn vị nào chịu trách nhiệm huấn luyện bọn
em vậy?” – còn dùng loại súng cũ rích thế này.
Chử Điềm không biết súng tốt xấu ra sao, điều khiến cô buồn bực
là một chuyện khác:
“Huấn luyện viên bọn em nói khi kết thúc khóa huấn luyện phải
thi bắn súng, mỗi tổ đều phải cử đại diện tham gia.”
Từ Nghi hiểu chính xác hàm ý trong câu nói của Chử Điềm:
“Em đại diện cho tổ em à?”
Chử Điềm vô cùng phiền muộn:
“Phùng Kiêu Kiêu nói em gần quan được ban lộc…” – cô lườm
anh một cái – “… Nói nghe dễ quá.”
Dù cô có gần quan được ban lộc cũng không thể bắn súng giỏi
như anh được. Hơn nữa, người đại diện này vốn dĩ đến cuối cùng
mới chọn. Nhưng tổ của các cô đều là con gái, từ nhỏ chưa hề chơi
súng, dám cầm súng đã hay lắm rồi. Ai mà dám ra sân thi đấu với
đám đàn ông con trai kia chứ?