“Trước đây em đã đến nơi này, không thấy có chỗ bắn súng nào
cả.”
Chập tối đầu tháng năm thời tiết vẫn còn se lạnh, Từ Nghi cầm áo
khoác dệt kim của cô xuống, khoác lên người cho cô, thuận miệng
nói:
“Nếu dẫn em đến đây rồi thì nhất định là có. Cứ đi theo anh là
được.”
Chử Điềm nhìn người đàn ông trước mặt, anh đem theo áo khoác
cho cô nhưng bản thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi quân đội, cô
không biết phải nói thế nào nữa.
Hai người băng qua nơi náo nhiệt nhất của khu vui chơi, đến một
nơi khá yên tĩnh. Nơi này bày vài quầy trò chơi, rõ ràng không phải
là nơi buôn bán đắt hàng đông người qua lại. Khu vui chơi đã dần
lên đèn, qua nửa giờ nữa sẽ tối hẳn, chắc cũng đến giờ mấy chủ
quầy cũng sắp sửa dọn hàng rồi. Chử Điềm nhìn toàn khu, phát hiện
ở đây ngoại trừ mấy quầy hàng bán quà lưu niệm giả cổ ra thì còn
lại là bán đồ ăn vặt và mấy trò chơi ném banh.
Chử Điềm thu hồi ánh mắt với điệu bộ chẳng hứng thú gì, trong
đầu bất chợt nảy ra suy nghĩ, cô hơi khó tin nhìn Từ Nghi. Chỉ thấy
Từ Nghi đang nhìn mấy khách du lịch chơi bắn bóng bằng súng hơi
trước một quầy trò chơi, ánh mắt đầy thích thú.
Cô kéo áo anh, cắt đứt sự chú ý của anh:
“Không phải là anh dẫn em đến đây bắn súng chứ?”
Từ Nghi “Ừ” một tiếng, hỏi cô: “Có khó khăn sao?”