Từ Nghi đứng cạnh anh ta, hỏi:
“Cô bé thích con thú bông nào?”
Người đàn ông đó chỉ chỉ con gấu đang bày trên quầy, nói với
anh:
“Con đó, tại tôi bắn không trúng, đứng ở ngoài thì thấy dễ nhưng
vào bắn thì lại khó.”
Từ Nghi cười cười, vỗ vai anh ta:
“Đừng vội bỏ tiền mua, để tôi thử xem.”
Người đàn ông không tin lắm, lén nhìn anh một cái. Có lẽ thấy vẻ
mặt anh hiền hòa nên giao súng cho anh, còn mua một hộp đạn cao
su cho anh bắn. Từ Nghi nói cảm ơn rồi lấy một viên đạn cao su gắn
vào súng hơi. Kiểu súng này chỉ thuần túy để tiêu khiển, không có
uy lực gì. Ngược lại người chủ quầy rất biết tạo không khí, còn đưa
kính nhắm cho khách.
Từ Nghi thử khẩu súng trong tay, sau đó bỗng cầm lên, làm tư thế
đứng bắn tiêu chuẩn: Cơ thể hơi nghiêng về phía sau qua bên phải,
báng súng đặt lên vai, tay phải nắm chuôi súng, cánh tay trái kề sát
vào một bên ngực đỡ khẩu súng.
Chử Điềm đứng bên cạnh nhìn anh chăm chú, giờ phút này nhịp
tim cô bỗng đập liên hồi. Không phải vì hồi hộp mà là vì cô có thể
nhìn thấy đường nét cánh tay trái rắn chắc của chính trị viên Từ qua
lớp áo sơ mi quân đội. Bây giờ trong đầu cô chỉ còn có ba chữ: Đẹp
trai quá!