“Có muốn thử một chút hay không?”
Chử Điềm chỉ mỉm cười nhìn anh mà không nói tiếng nào, bỗng
nhiên cô kề đến nói nhỏ vào tai anh:
“Chủ quầy hàng còn đang nhìn anh đó.”
Mùi hương thoang thoảng theo hơi thở ấm áp tràn đến, trái tim
chính trị viên Từ chợt lỗi nhịp. Anh hơi lui về phía sau, tạo một chút
khoảng cách, hỏi lại:
“Tại sao vậy?”
“Em đoán là thân phận của anh đã bại lộ rồi.” – Chử Điềm khe
khẽ chớp mắt với anh.
Từ Nghi nhìn lại chủ quầy, thấy ông ta đang dọn mấy quả bóng
với vẻ mặt ủ dột, xem chừng tâm trạng không tốt cho lắm, thỉnh
thoảng còn vô cùng oán giận liếc sang đây một cái.
Khóe môi anh hơi nhoẻn cười:
“Vậy làm sao đây?”
Chử Điềm suy nghĩ một chút, búng tay với anh:
“Đi theo em.”
Cô kéo tay anh. Đầu tiên hai người chỉ đi dạo xung quanh như
không có chuyện gì xảy ra, sau đó càng đi càng nhanh, đến cuối
cùng là chạy. Trời lại bắt đầu đổ mưa lâm râm, gió lay mưa bụi che