Chử Điềm thầm nghĩ, nếu như người này không phải chồng cô
nhất định cô sẽ chụp hình anh đăng lên Weibo.
Dường như nhận thấy Chử Điềm đang đứng bên suy nghĩ vớ vẩn,
Từ Nghi nhìn sang. Ánh mắt hai người giao nhau, mặt Chử Điềm đỏ
bừng lên. Chính trị viên Từ cười, sau đó quay đầu nhắm mục tiêu.
Đối với Từ Nghi, trò này chẳng thấm tháp vào đâu. Không chút
chần chừ, anh bóp cò súng, viên đạn cao su bắn ra làm nổ quả bóng,
còn chảy ra một chất lỏng xanh biếc.
Lần đầu tiên chỉ đơn giản là thử súng, Từ Nghi ngẩng đầu quan
sát một chút, sau đó bắt đầu một loạt nổ hết dãy bóng, không hề
lãng phí một viên đạn nào. Thậm chí anh cũng không di chuyển vị
trí.
Người xung quanh đều ngạc nhiên với tài bắn súng của chàng trai
trẻ tuổi này. Cô bé kia reo hò hoan hô, sau đó cô bé lớn tiếng nói với
Từ Nghi “cảm ơn chú” rồi chạy đến ôm con gấu kia. Người đàn ông
cũng cảm ơn Từ Nghi rồi nhìn con gái mình vui mừng hớn hở. Chỉ
có chủ quầy đấm ngực giậm chân hối hận vô cùng, nhìn Từ Nghi với
ánh mắt khó chịu.
Sau đó có hai ba đứa trẻ cũng quấn lấy cha mẹ đòi thú nhồi bông.
Người lớn không có cách nào đành phải bỏ tiền ra mua đạn nhờ Từ
Nghi bắn giúp. Chủ quầy chỉ bán cho hai người rồi không bán nữa,
nói là trễ rồi phải dọn hàng. Từ Nghi không phụ sự mong đợi của
mọi người, bắn sạch dãy bong bóng, sau khi lấy được thú nhồi bông
mới miễn cưỡng thoát thân.
Anh đi lại bên cạnh Chử Điềm hỏi cô: