mờ mắt Chử Điềm. Cô la lên một tiếng rồi nắm chặt lấy Từ Nghi
chạy nhanh về phía trước.
Hai người chạy vào một khu trò chơi. Chử Điềm bảo Từ Nghi
đứng một bên chờ, cô quen đường quen lối chạy đi đổi một đồng
xèng, mang về cho Từ Nghi giúp cô gắp thú bông. Không phụ sự
nhờ vả của cô, Từ Nghi phát huy kỹ thuật nhắm trúng của mình tại
lĩnh vực gắp thú này. Tối hôm đó, tổng cộng Từ Nghi gắp cho người
đẹp Chử một con búp bê, hai con thỏ và ba con khỉ miệng rộng.
Thấy người xung quanh đều tròn xoe mắt, Chử Điềm khá thỏa mãn.
Trước khi đi cô tặng mấy con thú bông khác lại cho mấy đứa bé
xung quanh, bản thân chỉ giữ lại hai con thỏ.
Trên đường về nhà, nhớ lại tối hôm nay, Từ Nghi cảm thấy có thể
nói là nó đã trôi qua một cách thần kỳ, vì từ lúc anh lên trung học đã
không còn đến khu trò chơi nữa, nên việc gắp thú nhồi bông lại càng
chưa từng nghĩ đến.
Chử Điềm nhìn hai chú thỏ không dễ gắp được, tâm trạng vui vô
cùng. Từ hồi Từ Nghi không có ở đây, cô đã ghé qua khu trò chơi
nhiều lần nhưng đều không gắp được, lúc nào cũng ra về tay trắng.
Cô ngắm nghĩa hai con thỏ, phát hiện chúng giống nhau như đúc,
chỉ có khăn quàng cổ là khác. Một con là màu hồng, một con là màu
xám, vừa vặn tượng trưng cho một đực một cái.
Chử Điềm đột nhiên nảy ra sáng kiến, nói với Từ Nghi:
“Em giữ con màu xám, con màu hồng này cho anh mang về đơn
vị, được không?”
Từ Nghi không chút nghĩ ngợi: