trong lòng vẫn nhớ đến chuyện bị anh từ chối nên ngoan cố giật lại
hai con thỏ trong tay anh, tự mình cầm lấy.
Chính trị viên Từ thấy cô thật sự nổi giận, hình như đã loáng
thoáng hiểu ra. Anh đi theo sau cô lên lầu, nói:
“Không phải anh không thích nó, nhưng anh là đàn ông, chơi thú
nhồi bông thì còn ra giống gì nữa?”
“Vốn dĩ nó có ra cái giống gì đâu, ra cái giống gì đã chẳng bị kì
thị.”
Cô cố ý xuyên tạc lời nói của anh, Từ Nghi không thể nói lý lẽ với
cô, thừa dịp lúc cô mở cửa, anh ngẫm nghĩ lại rồi đành nhún
nhường.
“Cũng được.” – anh nói – “Anh mang con màu xám đi, màu hồng
để lại cho em.”
Chử Điềm vừa nghe lời này đã giận đến mức chẳng quan tâm đến
việc thay giày, quay người lại, kéo tay anh lên cắn một cái thật
mạnh. Từ Nghi bị cắn bất ngờ nên giật mình. Không phải là đau,
anh đã sớm được huấn luyện đến mức da thô thịt dày rồi, hơn nữa
còn cách lớp áo sơ mi nên không hề hấn gì. Thay vì nói cắn chi bằng
nói gãi ngứa còn đúng hơn, cả người anh có cảm giác như bị điện
giật.
Dưới tình thế cấp bách, Từ Nghi khống chế cánh tay Chử Điềm,
thấy cô lảo đảo đứng không vững liền ôm cô vào lòng, anh khẽ nói:
“Đừng làm loạn, chú ý ảnh hưởng.”