Chử Điềm đang phát cáu, thấy cằm anh gần kề liền há miệng cắn
cằm anh tiếp, lần này cắn là đau thật. Từ Nghi khẽ rít một tiếng, anh
bị chọc giận thật rồi, đầu óc nóng lên, lập tức cúi đầu xuống hôn để
chặn miệng cô lại.
Khoảnh khắc răng môi giao nhau, hai người đều ngây ngẩn.
Bầu không khí vốn kịch liệt nhanh chóng thay đổi, cả hai cảm
thấy toàn thân như bị lửa đốt. Từ Nghi lập tức nhấc người Chử
Điềm lên, vừa giữ chặt cô trên vách tường ở phòng khách và hôn cô,
nụ hôn nóng bỏng nồng nàn.
Trong lúc mơ màng, Chử Điềm nhớ ra là còn chưa tắm, cô đá nhẹ
Từ Nghi, thì thào:
“Tắm trước đã…”
Từ Nghi buông cô ra. Trong không gian phòng khách nhỏ hẹp,
hơi thở của hai người và tiếng tim đập giống như được khuếch đại
vô số lần. Từ Nghi cất giọng trầm khàn kề vào tai cô hỏi:
“Hết chưa?”
Một câu nói không đầu không đuôi nhưng Chử Điềm gần như
hiểu ngay lập tức, cô đỏ mặt quay đi:
“Chưa.”
Từ Nghi tin cô mới là lạ. Trong phòng ngủ, Chử Điềm tức giận bị
ép ngồi trên đùi anh. Cô vốn thích sạch sẽ, không muốn chưa tắm
mà đã làm chuyện này. Nhưng lúc này, cô mới xem như thật sự biết