được tính bá đạo của Từ Nghi sẽ thể hiện vào lúc nào. Anh hoàn
toàn không chiều theo cử động của cô.
Chử Điềm muốn khóc, cảm giác như vậy càng rõ ràng hơn khi
anh tiến vào cô. Đã gần hai ba tháng họ không gần gũi như thế này,
hơn nữa cả hai cũng không tính là có kinh nghiệm. Cô lại là phụ nữ,
không thiếu việc chịu chút khổ sở, bèn cọ vào lòng Từ Nghi, hai tay
ôm cổ anh gần như nũng nịu van nài:
“Ông xã, khó chịu.”
Từ Nghi không nói gì, đặt cô xuống giường lại, cúi người xuống
hôn cô. Động tác bên dưới chậm lại một chút, đến khi cảm thấy được
Chử Điềm từ từ đón nhận anh mới khôi phục lại độ mạnh khi nãy.
Nếu xem nhẹ tiếng kêu rên của Chử Điềm những lúc không chịu
nổi thì cả quá trình quả thật cực giống một bộ phim câm. Từ đầu đến
cuối Từ Nghi không nói một câu, sự trấn an duy nhất chính là nụ
hôn. Nhưng Chử Điềm lại thực sự cảm nhận được sức mạnh chỉ
thuộc về người đàn ông này, cuối cùng đến lúc cực hạn, cô cảm thấy
thân thể mình nóng đến mức gần như muốn tan chảy.
Cô kêu tên anh với chút ý thức còn sót lại:
“Từ Nghi…”
Một cuộc náo loạn không hiểu vì sao lại bốc lửa khiến ai đó ép
buộc người đẹp Chử làm đến hai lần. Lúc kết thúc, Chử Điềm cực kỳ
mệt mỏi, vội vã tắm rửa sạch sẽ rồi nằm bẹp trên giường, vùi đầu
vào gối không buồn nhúc nhích.