“Đừng làm loạn nữa, trừ phi tối nay em không muốn ngủ.”
Cảm giác nơi nào đó của người này bị cô trêu chọc lại dấy lên sức
lực, Chử Điềm yên tĩnh vài phút, sau đó nhớ ra điều gì lại lắc lắc
cánh tay anh:
“Vậy con thỏ kia thì sao?”
Sao vẫn không quên được hai con thỏ kia đi chứ? Nói đến hai con
thỏ này vẫn là do anh gắp ra cho cô, chuyện này đúng là tự gây
nghiệt mà!
“Anh mang.” – chính trị viên Từ nói.
“Màu gì?”
“Hồng.”
“Ừ.” – Chử Điềm vui vẻ vặn eo trên giường, không cẩn thận chạm
phải Từ Nghi, bị anh vội vàng bắt giữ. Cô vòng tay ôm anh, thì thầm
– “Nhìn thấy nó anh có thể nhớ đến em.”
“…”
Hóa ra là ý này. Chính trị viên Từ muộn màng hiểu ra, sau đó lại
bật cười mãi.
Anh cảm giác lần này nghỉ phép về nhà cả người thả lỏng thư
thái, đầu óc cũng không xoay chuyển nhanh như trước. Vì chuyện
này mà náo loạn ầm ĩ, có điều cũng tốt, hai bên chẳng ai bị thiệt
thòi…