Bởi vì khác biệt quá lớn nên bài tập bắn chia ra nam nữ huấn
luyện riêng, người chịu trách nhiệm của nhóm Chử Điềm là huấn
luyện viên sĩ quan cấp hai, trông dáng vẻ rất dễ dụ. Nhưng lúc huấn
luyện thì không nể tình chút nào, mấy hôm nay các đồng nghiệp nữ
đều kêu than ầm trời.
Sau khi tới sân bắn, các đông nghiệp nam tập trước, mấy cô nàng
trong nhóm Chử Điềm xếp hàng đứng sau chờ. Trời lác đác mưa,
từng giọt lất phất, làm ướt mái tóc, dấp dính trên mặt. Chỉ đứng
trong chốc lát, tâm trí của Chử Điềm đã bay tới tận đâu. Lúc cô đang
mải nghĩ buổi tối sẽ nấu gì cho Từ Nghi, cánh tay bỗng dưng bị ai đó
huých.
Là Phùng Kiêu Kiêu.
Chử Điềm nhìn huấn luyện viên đầy cảnh giác, thấy anh ta tập
trung chú ý tới người đang tập bắn trước đó, liền lẳng lặng nhích
gần tới chỗ Phùng Kiêu Kiêu, nghe cô nàng nói:
“Điềm Điềm, cậu nhìn về hướng hai giờ đi, người đứng đó sao
trông quen thế nhỉ?”
Nhìn theo hướng Phùng Kiêu Kiêu chỉ, Chử Điềm nhìn thấy một
người đàn ông cao ngất, mặc quần áo mùa hè đang đứng phía đó.
Anh ta đang nghiêng đầu quan sát sân tập bắn. Mặc dù không thấy
mặt anh ta, nhưng người đàn ông này gợi cho cô cảm giác rất quen
thuộc. Chử Điềm híp mắt lại, sau khi nhận ra người đó là ai, mắt cô
bỗng phát sáng, quả thật muốn nhảy dựng lên!
Là Từ Nghi! Thảo nào hôm qua anh hỏi cô tập quân sự ở đâu, thì
ra đã đợi sẵn ở đây rồi. Nhưng mà anh vào bằng đường nào?