Phùng Kiêu Kiêu hỏi cô với vẻ mặt không dám tin:
“Là chồng cậu đó hả?”
Chử Điềm không có sức đâu để trả lời, bởi vì Từ Nghi đã nhìn về
phía cô. Cô hết sức kích động vẫy tay với anh, chân bất giác nhích về
trước hai bước, còn chưa thấy anh có phản ứng gì, bên cạnh đã vang
lên tiếng quát lạnh tanh:
“Đứng lại!”
Là huấn luyện viên mặt lạnh đó! Bước chân Chử Điềm khựng lại,
nghĩ thầm: Xong rồi, quá đắc ý mà quên bổn phận rồi, quên béng
mất bên cạnh còn có một huấn luyện viên!
Quay đầu lại thì thấy Phùng Kiêu Kiêu đang nháy mắt ra hiệu với
cô. Chử Điềm hậm hực về hàng, lúng túng gãi đầu rồi lại tiếp tục
nhìn Từ Nghi. Cô phát hiện anh đang nhìn mình, nét cười ẩn hiện.
Chử Điềm bực mình bĩu môi, lại thấy nụ cười của anh càng thêm rõ
nét.
Dù biết cô sẽ nổi cáu nhưng thấy vẻ tủi thân của cô, Từ Nghi quả
thật không dằn lòng nổi. Khẽ cười hai tiếng, chợt có người vỗ lên bả
vai anh.
“Ơ, sao cậu lại tới đây?”
Từ Nghi quay đầu lại, trông thấy là người quen cũ thì hai mắt hơi
dao động, khoé miệng bất giác nhếch lên:
“Nói thế nào thì đây cũng coi như nhà mẹ đẻ của tôi, sao tôi
không thể đến chứ?”