“Gì cơ?” – đại đội trưởng Trương trợn trừng hai mắt – “Thằng
nhãi này lấy vợ rồi à? Sao tôi không biết thế? Là ai vậy?”
Từ Nghi chỉ Chử Điềm đứng ở phía gần nhất. Sau khi bị huấn
luyện viên quở trách, cô cố gắng giả bộ chăm chú lắng nghe, nhìn
chăm chú về phía trước. Dĩ nhiên, cũng có lẽ là giận anh rồi, cố ý
không thèm nhìn anh nữa.
Sau khi thấy rõ cô gái đó là ai, đại đội trưởng Trương vỗ đùi một
phát:
“Là cô ấy à, Chử Điềm, có phải không nhỉ?”
Từ Nghi hơi bất ngờ:
“Sao thế, nổi tiếng như vậy à?”
Đại đội trưởng Trương cười ha ha:
“Đương nhiên rồi, dáng người quá đẹp, dù chỉ mặc bộ đồ xanh
rằn ri cũng đủ làm bao người nghiêng ngả.”
Từ Nghi không biết mình có nên cảm thấy tự hào không, nhưng
lúc này, nhìn thế nào cũng thấy cô vợ của mình thật sự quá nổi bật.
Thấy anh không nói gì, con người già cả đã FA hai mươi bảy năm
như đại đội trưởng Trương đây cuối cùng cũng nhận ra bàn luận về
vợ bạn trước mặt người khác như vậy hình như không được hay ho
cho lắm, nên vội vàng pha trò:
“Thế nào? Lấy vợ có cảm giác gì?”