Từ Nghi cười khẽ:
“Chỉ có thể nói, còn mở mang kiến thức hơn cả đọc ‘Binh pháp
Tôn Tử.’
“Thằng nhãi này!” – đại đội trưởng Trương lại cười sang sảng,
mặt nhìn về trước, cảm thấy vui hơn – “Này này, tới trò hay rồi
đấy.”
Trò hay ở đây chính là đến lượt tổ nữ ra sân ngắm bắn. Mà cô gái
đầu tiên tổ nữ cử ra là Chử Điềm.
Chử Điềm nằm sấp trên đệm, đang bỏ đạn tập bắn vào súng. Sau
khi điều chỉnh súng ống xong xuôi, cô nằm theo tư thế ngắm bắn.
Thấy vậy, đại đội trưởng Trương tặc lưỡi:
“Điều khác thì không nói, tư thế này xem ra rất đúng chuẩn.”
Từ Nghi không đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Chử Điềm. Theo
phương hướng của anh thì không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô. Anh
vốn muốn tiến lên trước hai bước nhưng sau chốc lát ngẫm nghĩ,
anh vẫn nén nhịn.
Chỉ thấy huấn luyện viên ngồi xổm bên cạnh Chử Điềm, lớn tiếng
ra lệnh bắn súng. Mọi người trên sân tập bắn đợi chờ tiếng súng
vang lên, nhưng Chử Điềm lại rề rà không chịu bóp cò.
Huấn luyện viên hơi sốt ruột, nhìn sang phía đại đội trưởng và Từ
Nghi rồi la Chử Điềm:
“Nghĩ gì thế? Bắn đi!”