Dưới sự thúc giục liên tiếp của huấn luyện viên, Chử Điềm bắn
phát súng đầu tiên. Không ngoài dự liệu của mọi người, phát súng
này rất tệ, lệch khỏi mục tiêu, hơn nữa còn vọt lên tận chín tầng
mây, trên bia không có một cái lỗ nào cả.
Thấy vậy, huấn luyện viên sốt ruột cực kỳ. Đại đội trưởng không
tuỳ tiện đến sân huấn luyện, nên anh ta muốn thể hiện một chút, kết
quả lại bị một phát súng của Chử Điềm làm hỏng. Anh ta nổi cáu, la
lên:
“Bắn lại!”
Bị anh ta hét inh tai nhức óc, Chử Điềm bất mãn bĩu môi, kèm
theo đó còn lừ mắt nhìn Từ Nghi đang đứng hóng hớt ở đằng xa.
Kết quả thì sao, người đó cười tươi roi rói kìa. Chử Điềm bỗng cảm
thấy cực kỳ chán nản, cô rất muốn thể hiện trước mặt mọi người,
nhưng đúng là lực bất tòng tâm. Quả nhiên, không có gì bất ngờ,
phát súng thứ hai lại lệch khỏi mục tiêu.
Huấn luyện viên hoàn toàn câm nhín, chờ đợi Chử Điềm bắn
chệch phát súng thứ ba, kết quả bất ngờ là cô nàng tự nhiên đứng
vụt dậy, nâng súng lên, “cạch”, chĩa súng về phía đại đội trưởng
Trương và một sĩ quan khác đứng cách đó không xa. Lần này tất cả
mọi người đều trợn tròn mắt, ngoài trừ hai kẻ bị chĩa súng kia.
Đại đội trưởng Trương không nén nổi, bật cười:
“Lão Từ, bà xã nhà cậu thú vị thật đấy.”
“Xem ra hôm nay tôi không nên tới.” – tuy nói vậy, nhưng khoé
mắt đuôi mày Từ Nghi đều ngập tràn nét cười. Anh nhìn đại đội