Bây giờ tâm trạng của cô chỉ có thể hình dung bằng ba chữ
“Không đỡ được.” Cô kiềm chế xúc động muốn ôm lấy anh chồng
này cắn một phát, má kề bên báng gỗ của súng, bóp mạnh cò súng.
Bằng cách này, cô bắn ba lần liên tiếp. Sau năm phát súng bắn bia
hình người, đạt hai mươi sáu điểm. Thậm chí còn khá hơn vài anh ở
tổ nam!
Đám người vây quanh có để xem đều không ngờ cô còn có thể
bắn khá như vậy, những ai thông minh một chút thì liên tưởng đến
sự thực rằng Chử Điềm đã có chồng rồi, cũng mang máng đoán ra
được. Còn Phùng Kiêu Kiêu đã biết tỏng từ lâu không dằn nổi nữa
mà kích động, trong đầu chỉ có ý nghĩ là chồng của Điềm Điềm đẹp
trai quá thể!
Chử Điềm bò dậy, vẻ đắc ý trên mặt không để đâu cho hết, nhưng
miệng thì vẫn không bỏ qua cho người:
“Không phải anh rất vui vẻ khi thấy chuyện như vậy sao?”
Từ Nghi đáp với vẻ mặt nghiêm túc:
“Buổi tối anh vẫn muốn ngủ trên giường.”
“…” – Chử Điềm đỏ mặt – “… Hừ!”
Chử Điềm hớn hở chạy về hàng, hoàn toàn ngó lơ mấy lời chọc
ghẹo của Phùng Kiêu Kiêu.
Còn huấn luyện viên mặt lạnh lại rối rắm, rốt cuộc anh ta có nên
coi hành động của Chử Điềm là gian lận không? Diễn ra ngay trước
mắt đại đội trưởng đó! Nghĩ đến đây, anh ta nhìn về phía đại đội