“Xin chào, xin hỏi chị là ai ạ? Tìm tôi có việc gì không?”
Đầu bên kia dường như nhận thấy tâm trạng khi nghe điện thoại
của cô không tốt cho lắm, nên im lặng một lát mới hỏi:
“Đây là số điện thoại của Chử Điềm phải không?”
Ơ, còn biết tên của cô nữa kìa. Chử Điềm vội vàng trả lời:
“Tôi là Chử Điềm, chị là…?”
“Xem ra không gọi nhầm.” – bên kia nói – “Tôi là mẹ Từ Nghi.”
Đầu óc Chử Điềm xoay chuyển nhanh chóng, làm rõ quan hệ giữa
cô với bà. Mẹ Từ Nghi, vậy chẳng phải là mẹ chồng của cô sao? Chử
Điềm chỉ cảm thấy bên tai vang ầm một tiếng, suýt nữa làm rớt điện
thoại di động. Nghe thấy bên kia “Alo” một tiếng, cô lập tức nói vào
di động:
“Alo, alo , dì… Không, mẹ, là con, con là Chử Điềm”
“Mẹ biết” – tiếng Tống Khả Như, mẹ của Từ Nghi bình tĩnh nhẹ
nhàng – “Không quấy rầy con chứ? Có phải đang bận hay không?”
“Không có ạ. Con đang đi chợ nên hơi ồn.”
“Mua thức ăn à?” – Tống Khả Như cười – “Mẹ đang ở gần nhà
bọn con, có tiện ra gặp mặt không?”
Lúc Chử Điềm xách đồ đến quán cà phê gần khu nhà, Tống Khả
Như đã ngồi đó lâu rồi. Hình như sợ Chử Điềm không tìm thấy bà,