Chử Điềm le lưỡi cười một tiếng, ngại ngùng gật đầu.
“Có mệt không? Uống nước trước đi.”
Tống Khả Như cầm chiếc ấm bạc lên rót nước cho cô. Chử Điềm
vội vàng đứng dậy:
“Không dám phiền mẹ, cứ để con ạ.”
Vừa nói cô vừa vội vàng nhận lấy, tự rót cho mình một cốc nước.
Lúc ngẩng đầu lên, cô phát hiện Tống Khả Như đang cười nhìn cô
chăm chú. Chử Điềm lại hơi căng thẳng, vì tránh để mất tự nhiên cô
nói với Tống Khả Như:
“Cà phê Mocha ở đây khá ngon, mẹ muốn uống thử không?”
Tống Khả Như lắc đầu:
“Uống không quen loại đó.”
Chử Điềm vốn định gọi một ly, nhưng nghe thấy câu này liền
thôi. Tuy cô và Tống Khả Như chỉ gặp nhau có hai lần, mỗi lần bà
đều đối xử với cô rất thân thiện, nhưng không biết tại sao Chử Điềm
vẫn hơi sợ bà. Có lẽ nguyên nhân có liên quan đến nghề nghiệp của
Tống Khả Như. Tống Khả Như là giáo sư đại học được mọi người
kính ngưỡng. Mà thành tích học tập của Chử Điềm lại không tốt,
nên mới hơi sợ với người làm nghề nhà giáo.
Nhìn kỹ Chử Điềm một hồi, Tống Khả Như nói:
“Vừa nãy lúc mẹ gọi con đang làm gì thế? Mua thức ăn à?”