“Dạ, con chuẩn bị lát nữa về nhà nấu cơm” – ánh mắt Chử Điềm
sáng lên – “Mẹ cũng đến nhé. Nhưng mà… tài nấu nướng của con
không tốt, mẹ đừng chê.”
Tống Khả Như cười khẽ:
“Không được, mẹ chỉ đến thăm con một chút thôi. Tối nay còn có
một chút việc, hôm nào con và Từ Nghi về nhà chơi, mẹ sẽ cho con
nếm thử tài nấu nướng của mẹ.”
“Được ạ.” – Chử Điềm nhanh chóng nhận lời, ngập ngừng một
chút rồi đỏ mặt bổ sung thêm – “Mẹ.”
Tống Khả Như hơi sững sờ, bà uống một hớp nước, trấn định lại:
“Điềm Điềm, Từ Nghi về chưa?”
“À, về rồi ạ. Được một tuần rồi.” – nhớ ra gì đó, Chử Điềm nói –
“Lúc trước con còn nói với anh ấy về nhà thăm ba mẹ, nhưng anh ấy
nói ba mẹ gần đây khá bận, chờ thêm một thời gian nữa…”
Tống Khả Như cau mày lại. Bận cái gì? Rõ ràng là viện cớ. Nhưng
bà không vạch trần con trai trước mặt con dâu, chỉ nói: “Khoảng thời
gian trước khá bận, bây giờ đã đỡ hơn một chút rồi. Hơn nữa nếu
bọn con về nhà, dù có việc mẹ cũng sẽ từ chối.”
Chử Điềm cười ngọt ngào:
“Cám ơn mẹ.”
Hai người lại trò chuyện sang mấy đề tài khác, Chử Điềm dần dần
thả lỏng, mà Tống Khả Như cũng buông xuống nỗi thấp thỏm trong