Tối hôm qua cô đã thông báo hôm nay sẽ làm một bữa đại tiệc
mời anh, nhưng không cho anh ở bên cạnh xem, cho nên anh lái xe
ra ngoài đi dạo, gần sáu giờ rưỡi mới được về nhà. Nói ra Từ Nghi
vẫn hơi lo lắng, anh sợ cô vợ này của anh ở nhà lại xảy ra chuyện,
không chừng đốt luôn cả phòng bếp.
Dừng xe ở trước cửa bệnh viện đa khoa, Từ Nghi cất bước đi vào
trong. Hôm nay anh mặc quân phục, tâm trạng cũng thoải mái. Khi
hoà mình trong đám đông không hề cảm thấy khác biệt, vì đây là
Bệnh viện đa khoa Quân khu.
Anh đến thăm một đồng đội, hai người họ là bạn học tốt nghiệp
cùng một khoá, cùng một khu đội tại trường Đại học Khoa học và
Kỹ thuật Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hơn nữa sau này
được phân đến chung một khu. Vì vậy mà tình cảm đồng đội của hai
người rất thân thiết. Khoảng thời gian trước cậu bạn này bị thương
trong lúc diễn tập, nhân dịp anh nghỉ phép nên đến thăm anh ta.
Tuy nhiên, Từ Nghi đến không đúng lúc. Lúc anh đến đã thấy y tá
chịu trách nhiệm phòng bệnh của anh ta đang giậm chân, nói chưa
từng thấy người bệnh nào như vậy, vết thương còn chưa lành đã lén
trốn khỏi bệnh viện.
Từ Nghi cũng không bất ngờ, đây chính là tác phong nhiệt huyết
của anh chàng này, nhưng như vậy đã khiến anh đi một chuyến
uổng công rồi.
Đứng ở cửa đợi gần nửa tiếng, anh bạn này vẫn chưa trở lại, Từ
Nghi quyết định về nhà trước. Nhưng khi đi ngang qua thang máy,
nhìn thấy mấy chữ số từ từ đi lên, anh dừng bước lại, do dự một
chút rồi nhấn nút đi xuống, bước vào thang máy đi xuống tầng
mười.