Mạnh Phàm ở tầng này, vả lại chắc hẳn cô ấy vẫn đang ở đây. Từ
Nghi không định đến gặp cô ấy, nhưng không biết vì sao lại lên đây,
cứ như bị ma xui quỷ khiến vậy. Loanh quanh ở tầng mười trong
chốc lát, Từ Nghi định bụng đi tìm Phương Triết, song còn chưa đến
phòng làm việc của Phương Triết thì anh đã gặp được một người
ngoài dự liệu.
Mạnh Hòa Ngọc – ba của Mạnh Phàm.
Lúc hai người nhìn thấy nhau đều sững sờ. Từ Nghi phản ứng
nhanh, còn chưa kịp kêu một tiếng “bác trai” đã thấy Mạnh Hòa
Ngọc vỗ đùi, vội vàng hỏi anh:
“Sao cậu đến đây?”
Từ Nghi hơi ngớ người, đáp theo bản năng:
“Cháu đến tìm…”
“Đừng tìm.” – Mạnh Hòa Ngọc vội vàng ngắt lời anh – “Đi nhanh
lên, đừng để Mạnh Phàm nhìn thấy cậu.”
Đã muộn rồi, vừa nói xong những lời này, Mạnh Hòa Ngọc đã
nghe thấy tiếng con gái mình vang lên phía sau.
“Ba, ba đừng đi nhanh như vậy, con đuổi theo không kịp.”
Vừa dứt lời, Mạnh Phàm đã xuất hiện ở khúc cua, cô mặc bộ quần
áo bệnh nhân, mái tóc dài được vén ra sau tai. Đồ ăn đang cầm trong
tay đã rơi hết cả xuống đất ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Từ
Nghi.