nghe thấy tiếng gào thét của Mạnh Phàm. Anh chen chúc bước vào
thang máy đông người đi xuống tầng trệt, nhưng tiếng của cô vẫn
như còn quanh quẩn bên tai. Từ Nghi lạnh lùng lên xe, đóng cửa xe
lại. Khi đã ở trong không gian kín mít này, anh như mới có thể thở
được.
Anh ngồi yên ở đó, không biết qua bao lâu, tiếng nói bên tai rốt
cuộc biến mất. Cuối cùng anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác
cả người đều run rẩy, lưng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi. Có một cảm
giác bất lực lan khắp toàn thân anh.
Tiếng điện thoại di động vang lên “ting”, là Mạnh Hòa Ngọc gửi
đến tin nhắn đến: “Từ Nghi, tôi biết chúng tôi không có mặt mũi nào
nói lời này. Nhưng mà sau này cậu đừng nên đến thăm Mạnh Phàm
nữa.”
Từ Nghi nhìn chăm chú tin nhắn một hồi lâu rồi xóa nó đi. Anh
nắm chặt tay lái, cảm giác hồn vía đã quay lại mới dám nổ máy lái
xe.
Khi Chử Điềm về đến nhà, Từ Nghi vẫn chưa về. Cô đặt đồ
xuống, vội vàng mời Tống Khả Như vào nhà.
Tống Khả Như thay giày, quay người lại quan sát khắp căn nhà.
Lần gần nhất bà đến đây là hai năm trước, khi đó Từ Nghi vừa được
điều đến sư đoàn T quân khu B chưa được bao lâu. Là một trung đội
trưởng nên lúc nào Từ Nghi cũng bận rộn, không có thời gian để về
nhà, cho dù có về thì cũng đa phần là ở đây.
Căn nhà này là do bà và chồng bà mua sau khi kết hôn được vài
năm. Sau đó bởi vì kinh doanh càng lúc càng lớn, có tiền để dành,