hơn nữa bà muốn ở gần nơi làm việc, nên mua một căn khác ở trung
tâm thành phố. Căn nhà cũ này vẫn giữ lại không bán, thậm chí
cũng không cho thuê, cho đến khi Từ Nghi chuyển vào đây ở.
Lần trước bà đến, căn nhà này vẫn giống hệt như lúc bọn họ còn
sống ở đây. Có thể nhìn ra được Từ Nghi chẳng có hứng thú gì với
việc sửa sang lại nhà cửa. Lần này bà đến nó rõ ràng đã khác hẳn lúc
trước. Vật dụng đầy đủ, màu sắc ấm áp, có chút hương vị cuộc sống.
Tống Khả Như hỏi Chử Điềm:
“Con và Từ Nghi cùng nhau sửa sang lại nhà à?”
Chử Điềm đang đun nước trong bếp, nghe vậy liền nói:
“Bọn con cùng lên phương án, công việc sửa sang là do con chịu
trách nhiệm. Khi đó anh ấy vừa được điều đến trung đoàn thiết giáp
chưa được bao lâu, khá bận rộn…”
Tống Khả Như ngồi xuống ghế salon, sờ sờ bàn trà được lau bóng
loáng đến mức người ta có thể soi gương, khẽ mỉm cười:
“Con cũng thật là chiều nó quá rồi.”
Chử Điềm bưng tách trà đã pha xong cho Tống Khả Như, cười
nói:
“Tối nay mẹ ăn cơm ở đây đi, con nấu cơm nhanh lắm, không làm
nhỡ việc của mẹ đâu.”
“Không được đâu.” – Tống Khả Như dịu dàng từ chối – “Con cứ
thoải mái đi, mẹ chỉ sang đây thăm một chút rồi lập tức đi ngay.”