Bà đánh giá hết đồ đạc trong nhà, rồi đi ra nói với Chử Điềm:
“Căn nhà này là nhà cũ, cũng đã lâu năm rồi, con phải chú ý điện
nước này nọ nhé. Không có vấn đề gì chứ?”
Chử Điềm nói cho bà yên tâm:
“Có vấn đề gì Từ Nghi đều cũng xử lý gọn ghẽ hết mẹ ạ. Chuyện
này còn làm không xong thì con lấy anh ấy làm gì nữa?” – Cô vừa
nói vừa tinh nghịch nháy mắt.
Tống Khả Như nhìn gương mặt trẻ con của cô. Đây chính là vợ
của Từ Nghi con trai bà, tuy không hề giống với mong muốn của bà
nhưng hiện tại xem ra cũng không quá tệ. Có điều khi nhớ đến câu
trả lời của Chử Điềm ở quán cà phê, bà cảm thấy cô gái này không
hề đơn thuần như bà tưởng tượng. Muôn vàn suy nghĩ khiến tâm
trạng Tống Khả Như nhất thời rất phức tạp.
“Mẹ, có cần châm thêm trà không ạ?”
Tiếng nói của Chử Điềm khiến bà hoàn hồn, vẻ mặt Tống Khả
Như dịu đi:
“Không cần đâu, trưa nay mẹ đã uống không ít rồi.” – bà nhìn
đồng hồ – “Thời gian không còn sớm nữa, mẹ đi trước, con và Từ
Nghi có thời gian thì về nhà chơi.”
Suy nghĩ một hồi bà lại bổ sung:
“Lúc Từ Nghi vắng nhà con cũng có thể thường xuyên đến chỗ mẹ
chơi. Trong nhà không có ai, chỉ có mẹ và ba con thôi.”