Giờ phút này, Mạnh Hòa Ngọc đã hết hi vọng. Ông đứng che
trước mặt Mạnh Phàm, nói với Từ Nghi:
“Cậu đi nhanh đi. Coi như là tôi xin cậu, đi nhanh lên đi.”
Từ Nghi cũng không muốn xuất hiện trước mặt Mạnh Phàm như
vậy. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi nhưng hai chân như bị ghim
chặt trên mặt đất, không cất bước nổi. Anh nhìn Mạnh Phàm, cảm
thấy vô cùng xa lạ. Cô đã gầy đến nông nỗi này, giọng nói cũng khàn
đi. Từ Nghi còn nhớ, Mạnh Phàm hồi đó thon thả xinh đẹp, giọng
nói thánh thót như hạt châu rơi xuống khay ngọc, lúc hát nghe cũng
rất hay.
Mạnh Hòa Ngọc thấy Từ Nghi đứng bất động, ông sốt ruột nên
bất chấp lịch sự, đưa tay đẩy anh, đuổi anh đi. Từ Nghi cũng đột
nhiên hoàn hồn lại, quay người nhanh chóng rời bước.
Nhưng Mạnh Phàm lại đột nhiên hét lên một tiếng, bất chấp tất cả
xông lên. Mạnh Hòa Ngọc vội vàng quay người lại cản con gái:
“Mạnh Phàm, con nhận lầm người rồi, nhận lầm người rồi.”
“Không phải, là anh ấy. Ba, ba buông con ra” – Mạnh Phàm kêu
to, kinh động đến mọi người trong hành lang, họ đều thò đầu ra
xem náo nhiệt. Cô ấy lại hoàn toàn không màng đến gì hết, dốc sức
tránh khỏi tay của Mạnh Hòa Ngọc, la với theo bóng lưng Từ Nghi:
“Anh đừng đi! Anh đừng đi!”
Từ Nghi cứ đi thẳng về phía trước không quay đầu lại, bước chân
cũng chẳng mảy may do dự. Đầu óc anh trở nên trống rỗng, chỉ