nửa năm qua. Trước khi chúng quyết định kết hôn, bà chỉ gặp được
đứa con dâu này hai lần. Lần thứ nhất là trước ngày đăng ký kết
hôn, lần thứ hai là một ngày sau hôm lĩnh giấy chứng nhận, sau đó
chưa từng gặp lại.
Dĩ nhiên bà cũng rất thông cảm cho Chử Điềm. Thứ nhất, bà nghĩ
mẹ Chử Điềm bị bệnh nặng, cô phải ở lại nhà chăm sóc, không rảnh
đến thăm vợ chồng bà. Thứ hai, có lẽ là do lần đó cô và Từ Nghi đến
nhà gặp phải chuyện không vui, thậm chí có thể nói là vô cùng bết
bát. Có lẽ cũng vì điều này nên khiến cô có phần e dè. Còn lại một
phần chính là con trai Từ Nghi của bà.
Nghĩ đến đây, Tống Khả Như không nhịn được cười khổ. Đứa
con trai này từ nhỏ đã không quấn quýt gần gũi với vợ chồng họ.
Cho đến bây giờ có lẽ ngay cả nhà nó cũng không muốn về.
Tống Khả Như thôi không nghĩ nữa, ngẩng đầu bối rối nhìn Chử
Điềm, bà khẽ hỏi:
“Điềm Điềm, mẹ hỏi con một câu nhé” – bà đắn đo lựa lời – “Con
vẫn muốn để Từ Nghi ở lại quân đội vậy sao?”
Bà vừa dứt lời thì nhìn thấy cô gái trước mặt bị sặc ngụm nước
vừa mới nhấp môi. Cô ho khan vài tiếng, cất tiếng hỏi ngược lại:
“Mẹ nói gì ạ?”
EFF chúc bạn đọc truyện vui vẻ
Lúc Từ Nghi đến bệnh viện đã là năm giờ chiều, cách giờ Chử
Điềm tan việc nửa tiếng.