bà còn đặc biệt chọn vị trí gần cửa sổ để chỉ nhìn thoáng qua là cô có
thể thấy bà ngay.
Tuy nhiên, bởi vì khí chất của Tống Khả Như quá đặc biệt nên từ
đằng xa Chử Điềm đã nhận ra bà rồi. Bà lặng im ngồi đó, không hề
nhìn xung quanh, trước mặt chỉ đặt một cốc nước ấm và một quyển
sách. Chắc hẳn đó là thói quen của bà, lúc đợi người cũng tranh thủ
làm chút việc, không để lẵng phí thời gian.
Theo bản năng, Chử Điềm lấy ra một chiếc gương ngắm nghía
bản thân. Cô vẫn xinh đẹp như thường ngày, có điều mấy ngày qua
huấn luyện quân sự thường bị phơi nắng nên cô nghi ngờ làn da
mình không còn trắng trẻo như trước. Hơi chán nản, Chử Điềm vuốt
tóc ra sau, cầm lấy đồ từ từ bước vào quán cà phê.
Như có linh cảm, khi Chử Điềm đi đến, vừa lúc Tống Khả Như
ngẩng đầu lên. Ánh mắt dừng trên người cô một hồi, khóe môi bà
nhoẻn lên nụ cười ôn hòa. Đóng sách lại, bà vẫy vẫy tay với cô giống
như gặp mặt bạn bè:
“Điềm Điềm, ở đây.”
Hóa ra còn nhớ tên cô à. Chử Điềm mừng thầm, vuốt tóc theo bản
năng và đi đến.
“Mẹ đợi lâu không ạ?” – Chử Điềm ngồi xuống, để đồ qua một
bên.
“Không sao” – Tống Khả Như nói, âm lượng không lớn nhưng
mạnh mẽ rõ ràng – “Hôm nay mẹ có một buổi tọa đàm ở trường đại
học gần đây, đúng lúc nhớ đến các con nên muốn sang thăm. Xem
con đầm đìa mồ hôi kìa, đã chạy đến đây hả?”