- Mẹ phải tạm biệt con rồi, con yêu. Máy bay sắp cất cánh. Yêu con.
- Nhưng mẹ ơi...
Nikki ngắt máy rồi trả lại điện thoại cho chồng cũ trước khi lách vào chỗ
của mình ngay sát cửa sổ.
Sebastian nhìn cô ngồi lún sâu trong ghế, bám chặt lấy hai tay vịn. Từ hồi
họ cưới nhau, cô vẫn luôn lo lắng mỗi khi phải đi máy bay. Theo thời gian,
mọi chuyện rõ ràng cũng vẫn chưa có gì thay đổi.
Co ro trong ghế, cơ bắp thì cứng đờ, Nikki chăm chú quan sát các tiếp
viên và săm soi các hành khách khác. Qua cửa sổ, cô dõi mắt với vẻ ngờ
vực tới các xe chở nhiên liệu, xe chở hành lý và hàng trăm ngọn đèn làm
dấu mốc cho đường cất cánh của máy bay. Một tiếng ồn nhỏ nhất, một hành
vi đáng ngờ nhỏ nhất cũng khiến trí tưởng tượng của cô phác họa ra cả
nghìn lẻ một kịch bản thảm họa.
Sebastian cố gắng nói lý với cô:
- Máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất...
- Anh bớt lời đi! Cô vừa quát lên với anh vừa co rúm lại trên ghế.
Cô thở dài rồi nhắm mắt lại. Cô đầu hàng dưới sức nặng của cơn mệt mỏi
tích tụ, của tình trạng căng thẳng, của nỗi sợ hãi khi biết con trai gặp nguy
hiểm, của tất cả những gì họ đã chịu đựng những giờ qua. Lẽ ra cô cần chạy
bộ hai chục cây số hoặc đấm vào một bao cát để giải tỏa. Chứ không phải
đối đầu với một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của cô thế này.
Cô thở gấp, họng thì khô khốc. Dĩ nhiên là cô đã không kịp mang theo
ống thuốc an thần. Để quên đi hiện thực, cô chụp tai nghe chiếc máy nghe
nhạc của con trai vào rồi để mặc âm nhạc cuốn đi, dần dần lấy lại được khả
năng kiểm soát hơi thở.