Cô vừa mới cảm thấy thư giãn thì tiếp viên hàng không đã yêu cầu cô tắt
iPod đi.
Nikki làm theo yêu cầu với vẻ khó chịu.
To kếch sù, kích cỡ quá khổ, chiếc A380 khổng lồ rốt cuộc cũng đi đến
đầu đường băng và dừng lại một chút trước khi lấy đà cất cánh.
- Máy bay sắp cất cánh, cơ trưởng thông báo.
Viên phi công nhấn ga và chiếc máy bay đường dài nghiến lên mặt bê
tông, khiến đường băng rung lên dưới sức nặng của nó.
Nikki cảm thấy chao đảo, rung lắc, cảm tưởng như đứt mạch máu não
đến nơi.
Làm cho một cỗ máy nặng năm trăm tấn bay lên dường như chưa bao giờ
là điều đương nhiên đối với cô. Không phải cô mắc chứng sợ không gian
kín, mà thực ra cô không chịu nổi cảnh gò bó trên một chiếc ghế, không thể
cử động gì trong suốt bảy đến tám tiếng đồng hồ. Một nỗi lo âu có thể
nhanh chóng chuyển thành hoang mang, thậm chí hoảng loạn.
Trên tất cả, ngay khi vừa bước chân vào một chiếc máy bay, cô đã có cảm
giác bị tước bỏ hoàn toàn tự do, không còn khả năng kiểm soát tình hình.
Trong khi đó, cuộc đời lại chỉ cho cô rằng chỉ nên tin vào chính bản thân
mình, cô không chịu đựng nổi việc bị phó thác cho một tay phi công xa lạ
không nhìn thấy ở đâu cả.
Đến hết đường băng, con quái vật bằng thép khó nhọc nhấc thân hình
nặng nề khỏi mặt đất. Cảm giác tức thở, bồn chồn, Nikki ngọ nguậy liên hồi
trên ghế cho đến khi máy bay đạt được độ cao hơn bốn nghìn năm trăm
mét. Ngay khi được cho phép, cô bật lại máy nghe nhạc rồi cuộn người vào
chiếc chăn. Mười phút sau, trái với mọi sự chờ đợi, cô chìm vào giấc ngủ
mà hai tay vẫn nắm chặt.