Khi chắc chắn Nikki đã ngủ say, Sebastian quay sang cô, tắt đèn ở
khoang của cô, đắp chăn lại cho kín rồi tăng nhiệt độ điều hòa để cô không
bị lạnh.
Dù không muốn anh vẫn ngồi ngắm cô ngủ trong nhiều phút. Giờ đây,
trông cô như quá mỏng manh, trong khi đó, mới buổi chiều thôi, cô đã kiên
cường bảo vệ mạng sống cho họ. Một tiếp viên nam hỏi anh có muốn uống
gì không. Anh uống một hơi ly vodka on the rocks rồi xin thêm một ly nữa.
Mắt anh cay xè vì mệt mỏi, một cơn đau âm ỉ và dai dẳng lan ra phía trên
gáy khiến anh có cảm giác phía sau đầu mình đang bị kẹp trong một gọng
kìm.
Anh day day thái dương để xoa dịu cơn đau. Giữa mớ lộn xộn rối tung
trong đầu, anh cố tìm ra một ý nghĩa nào đấy cho sự phi lý của hoàn cảnh
lúc này.
Họ đang bay đến những mối nguy hiểm quái quỷ gì chứ? Họ đang chiến
đấu chống lại loại kẻ thù nào? Chúng căm hận Jeremy vì lý do gì? Tại sao
họ lại điên cuồng đến mức không nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát? Làm
sao chuyện này có thể kết thúc được theo cách nào khác ngoài cánh cửa nhà
giam?
Mười hai giờ vừa qua là những thời khác nhiều thử thách nhất đời anh.
Và cũng bất ngờ nhất. Anh vốn là người luôn lên kế hoạch cho cuộc đời
mình đến từng chi tiết nhỏ nhất, không ngừng chiến đấu để loại bỏ mọi yếu
tố bất ngờ và ra sức, với nỗi ám ảnh đến gàn dở, duy trì trong phạm vi một
cuộc đời yên ổn, giờ đây lại bị nhấn chìm trong những điều lạ lẫm.
Chiều nay, anh phát hiện ra một xác chết đã bị phanh thây, vật lộn trong
một vũng máu, cắt đứt họng một tên hộ pháp to cao gấp đôi anh... Và tối
nay, anh lên đường sang châu u với người phụ nữ mà anh từng thề vĩnh viễn
loại bỏ khỏi cuộc đời mình.