Mình tìm cái gì ở đây cơ chứ?
Một cậu nhóc quá phấn khích xô đẩy tôi, một bà già giẫm lên chân tôi,
đám đông khiến tôi quay cuồng. Lẽ ra tôi không nên liều mạng xông vào
chốn thù địch này. Tôi đã toan quay bước, nhưng có vẻ như tôi khó lòng mà
về dự bữa tiệc Giáng sinh với gia đình nếu chưa kiếm được món quà gì cho
mẹ. Tôi chần chừ. Một chiếc khăn lụa vuông chăng? Nhưng chẳng phải
mình đi tặng mẹ thứ đó vào năm ngoái sao? Một chiếc xắc cầm tay? Giá
quá cao. Vậy thì một lọ nước hoa? Nhưng biết chọn loại nào?
Quà cho bố thì bớt phức tạp hơn. Hai bố con tôi có một thỏa thuận ngầm
hai bên cùng có lợi: vào năm chẵn tôi sẽ tặng bố một hộp xì gà, năm lẻ thì
bố sẽ được tặng một chai cognac.
Tôi thở dài nhìn ngó xung quanh, hơi lạc lõng giữa tất cả những người đã
có sẵn quyết định ở đây. Tôi kìm lại một câu rủa: một cô bán hàng vụng về
vừa vảy nhầm một loại nước hoa phụ nữ vào tôi! Lần này, lòng khoan dung
của tôi đã đến ngưỡng. Tôi lấy lọ nước hoa đầu tiên vừa tầm với rồi đi về
quầy thu ngân gần nhất.
Đứng vào hàng người chờ thanh toán, tôi vừa lau mặt vừa nguyền rủa ả
bán hàng khiến tôi bốc mùi một cô ả lẳng lơ.
- 53 đô la, thưa ngài.
Trong khi rút ví ra để thanh toán tiền, tôi thoáng thấy một dáng người
dong dỏng đứng cách tôi vài mét. Một cô gái xinh đẹp với dáng đi khoan
thai đang chuẩn bị rời khỏi khu mỹ phẩm. Khoác hờ một chiếc áo choàng
len, từ cô toát ra một vẻ thật nữ tính và gợi cảm: mũ bê rê màu xám,
minjupe ngắn bó sát, bốt quá đùi cao gót, túi xách cầm tay sành điệu.
- Thưa ông?