Trong khi tôi đang lục tìm cặp kính cận trong túi áo vest thì cô thu ngân
đã lôi tôi trở lại mặt đất. Tôi đang chìa thẻ tín dụng cho cô thu ngân mà vẫn
không rời mắt khỏi người đẹp không quen biết thì thấy cô nàng... bị bảo vệ
cửa hàng tóm! Bộ đàm trong tay, gã đàn ông mặc đồ đen kiên quyết yêu cầu
cô phải cởi chiếc áo choàng len ra. Cô nàng chống đối, khoa chân múa tay,
nhưng một túi đựng đồ trang điểm giấu bên dưới áo khoác vô tình rơi
xuống sàn, tố cáo hành vi trộm cắp của cô nàng.
Nhân viên bảo vệ tóm chặt lấy cánh tay cô rồi gọi tiếp viện qua bộ đàm.
Tôi lấy món đồ mình mua rồi tiến lại gần người đẹp. Tôi nhận thấy
những vết tàn nhang, đôi mắt xanh, đôi găng tay dài bằng da. Thường thì tôi
sẽ chẳng để mắt tới phụ nữ đâu: Manhattan này đầy rẫy những cô nàng cao
quý, với lại tôi cũng không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng lần này lại
khác. Đó là khoảnh khắc kỳ lạ mà ai trong chúng ta cũng đều từng gặp một
lần. Cảm giác bối rối như đã hẹn mà gặp. Giây phút hiếm hoi.
Tôi mất ba giây để đi đến quyết định và không chịu để cơ hội vuột mất.
Bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi mở miệng mà cũng chưa biết mình sẽ nói
gì. Các từ ngữ cứ thế tuôn ra, như được điều khiển từ xa:
- Này Madison, em vẫn nghĩ mình đang ở quê đấy à! Tôi vừa nói vừa
thúc cùi chỏ vào mạng sườn cô gái.
Cô gái nhìn tôi như thể tôi vừa từ trên trời rơi xuống.
Tôi quay sang tay bảo vệ.
- Đây là em họ tôi, tên là Madison. Cô ấy từ Kentucky lên đây.
Tôi nhìn túi đựng đồ trang điểm.
- Đây là tất cả những gì em tìm thấy để làm quà cho dì Beth sao? Em chả
chịu khó gì cả, đồ ngốc!