Sau khi ném cái bánh vào sọt rác, anh mở điện thoại gọi cho phòng thí
nghiệm đảm nhiệm các phân tích độc học. Viên phụ tá phòng thí nghiệm
khẳng định linh cảm của anh: thứ bột trắng tìm được ở nhà Nikki chắc chắn
là cocain. Anh đặt tập hồ sơ sang một bên rồi tranh thủ đường dây yêu cầu
nói chuyện với Hans Tinker.
Sau nhiều năm, Santos đã biết cách tự thiết lập cho mình một mạng lưới
rộng lớn. Giữa bao nhiêu phòng ban rối rắm và phân tán khắp nơi của Sở
Cảnh sát New York, rất nhiều người trong số họ còn nợ anh một lần giúp
đỡ. Ở anh, đó gần như là bản tính: mỗi khi có thể giúp được đồng nghiệp là
anh làm ngay. Ngay lúc đó thì có vẻ việc này chẳng lấy làm thú vị nhưng
rồi sẽ đến lúc anh được hái trái chín từ cái cây đã trông bao lâu nay.
- Tôi Tinker nghe máy.
Hans Tinker, phó phòng khoa học hình sự, có lẽ là một liên hệ thú vị
nhất. Hai năm trước, tình cờ trong một vụ kiểm tra, mấy tay cấp dưới của
Santos tóm cổ được cậu cả nhà Tinker, khi đó đang giữa tuổi thiếu niên
thích nổi loại, mang trong người một lượng “đá” không nhỏ. Rõ ràng, cậu
quý tử không cam lòng hút hít một mình trong phòng mà hắn còn tuồn cho
lũ bạn nữa. Santos đã nhắm mắt làm ngơ và cho hồ sơ xếp xó. Từ đó,
Tinker luôn thể hiện lòng biết ơn vô tận với anh.
- Chào anh, Hans. Anh có tin gì mới về vụ án kép của tôi chưa?
- Chúng tôi đang tiến hành, nhưng sẽ lâu đấy. Có đến cả triệu dấu vân tay
tại hiện trường vụ án mạng này và cần phải làm phân tích gen.
- Tôi hiểu, nhưng tôi cần gấp mấy dấu vân tay trên con dao KA-BAR,
mẩu kính vỡ và cây gậy bi a.
- Mấy cái đó thì tôi đã có rồi. Tôi sẽ chuyển báo cáo cho cậu trong vòng
hai giờ nữa.