- Có đồn Giọt Vàng cách đây hai trăm mét, nhưng đó không phải là nơi
hiếu khách nhất thủ đô đâu...
Sebastian gật gật đầu cảm ơn ông ta một lần nữa.
Giờ chưa phải là lúc đến đồn cảnh sát ngay. Anh định quay lại khách sạn
thì nảy ra một ý khác.
"Legend! Legend! Ba euro!"
Ở cuối cầu thang của bến tàu điện, những kẻ bán hàng rong hẳn là ngày
nào cũng phải đứng chầu chực hàng tiếng đồng hồ. Còn vị trí quan sát nào
tốt hơn để có thể biết được hết các động tĩnh trong bến? Có lẽ chính họ chứ
không phải cảnh sát mới có nhiều thông tin đáng tìm hiểu hơn!
Bước đi quyết đoán, Sebastian hòa lẫn vào đám đông ồn ào giữa những
khác quen và vài khách du lịch đi lạc trên đường tới Montmartre.
"Marlboro! Ba euro!"
Vẫn di chuyển không ngừng, đám bán thuốc lá rong phanh chiếc áo bu
dông trên người thật nhanh để trưng ra những túi thuốc lá rẻ tiền. Không
phải là những kẻ hung hăng, họ biết cách tạo ra sức ép. Nhất là khi số lượng
đông đảo cũng như những điệp khúc liên hồi của họ khiến ai cũng muốn
thoát khỏi nơi hỗn độn này càng nhanh càng tốt, nhưng Sebastian vẫn kiên
trì đi theo trực giác.
"Marlboro! Ba euro!"
Anh rút ra từ túi bức ảnh của Jeremy rồi giơ ra. Việc đó đã trở thành thói
quen!
- Ông nhìn thấy cậu bé này chưa? Ông nhìn thấy cậu bé này chưa?
- Xéo ngay, gã này. Để cho bọn tao làm ăn!