- Bữa tối nào?
- Bà đã đặt một bữa tối “Hạng sang” vào 20h30 tối nay trên tàu Amiral
của chúng tôi.
- Ờ… ông chắc chắn là không có nhầm lần gì chứ?
- Chúng tôi đã nhận đặt trên danh nghĩa Ông và Bà Larabee cách đây một
tuần, nhân viên lễ tân nói rõ. Vậy tôi nên hiểu là bà hủy đặt?
- Không, chúng tôi sẽ tới, Nikki đảm bảo. 20h30, ông đã nói thế phải
không? Chúng tôi sẽ lên tàu ở đâu?
- Tại cầu Alma, quận VIII. Mong bà nhớ mặc trang phục dạ tiệc.
- Được rồi, Nikki vừa xác nhận vừa nhẩm lại các chỉ dẫn.
Cô ngắt máy. Đầu óc cô hoàn toàn bấn loạn. Lộn xộn. Hoang mang. Cuộc
hẹn hò lần này nghĩa là thế nào? Liệu có phải ở đó, cầu Alma, sẽ là nơi rốt
cuộc người ta liên hệ với họ? Và có thể là sẽ trả Jeremy cho họ…
Cô nhắm mắt lại rồi lại ngụp đầu vào làn nước.
Để suy xét mọi chuyện rõ ràng hơn, cô những mong có thể cài đặt lại đầu
óc mình theo kiểu như một chiếc máy vi tính. Nhấn nút Reset.
Ctrl-Alt-Del
Đầu óc cô đang dồn dập những ý nghĩ tiêu cực, những hình ảnh khủng
khiếp đi thẳng từ một cơn ác mộng ra. Cô chậm rãi làm dịu nỗi sợ hãi bằng
cách tập trung đầu óc như đã được học trong các buổi học thiền. Dần dần,
cơ bắp cô thả lỏng hơn. Việc nín thở khiến cô cảm thấy ổn. Sự tiếp xúc với
làn nước ấm trên da cô như một chiếc kén bảo vệ. Tình trạng thiếu ôxy giữ
vai trò như bộ lọc, xóa sạch khỏi thâm tâm tất cả những gì làm ô uế cô.