Cuối cùng, chỉ còn lại một hình ảnh. Một kỷ niệm xưa cũ đã bị kiềm nén
bấy lâu. Một chiếc bao giam hãm thời gian, một bộ phim nghiệp dư phai
màu đưa cô trở lại mười bảy năm trước.
Vào cuộc gặp gỡ thứ hai của cô với Sebastian.
Mùa xuân năm 1996.
Tại Paris…
Nikki
Mười bảy năm trước…
Vườn hoa Tuileries
Paris
Mùa xuân năm 1996
- Chụp lần cuối cùng nhé, các cô gái! Vào vị trí! Chú ý… Bắt đầu!
Trước cung điện Louvre, một tốp người mẫu đang thực hiện lần thứ mười
cảnh diễn cầu kỳ. Để phục vụ cho lần quảng cáo này, thương hiệu may mặc
cao cấp đã huy động mọi phương tiện: đạo diễn tiếng tăm, trang phục lộng
lẫy, bối cảnh hoành tráng, thừa mứa diễn viên quần chúng làm nền cho ngôi
sao được chọn làm đại sứ thương hiệu.
Tôi tên là Nikki Nikovski, tôi hai mươi lăm tuổi và tôi là một trong số
những cô người mẫu ấy. Không phải siêu mẫu được xuất hiện chính, không
phải như vậy. Chỉ là một trong những cô gái vô danh không thứ hạng đang
đứng ở hàng thứ tư kia. Đang là giữa thập niên 1990. Một vài siêu mẫu
hàng đầu – Claudia, Cindy hay Naomi – đã vụt sáng thành ngôi sao và cần
mẫn tích cóp làm giàu. Nhưng tôi không sống cùng cái hành tinh đó. Vả lại,