sẽ không thể dối mình trong công việc được nữa và đã đệ đơn thôi việc.
Ngày hôm đó, cô đã thật sự biết thế nào là sợ hãi. Từ đó, thể trạng cô
thay đổi liên tục. Có lúc cả người tê cứng hoàn toàn và cô không thể phối
hợp các cử động được nữa; có lúc chứng tê liệt bớt hành hạ giúp cô được
nghỉ ngơi đôi chút mà cô biết chắc rằng đó chỉ là ảo tưởng.
Điện thoại rung lên báo một loạt email vừa tới hòm thư của cô. Sorbier
quyết không để cô yên. Ông khăng khăng muốn gửi cho cô hồ sơ về hai
người Mỹ kia. Gần như vô thức, Constance mở các tập tin đính kèm rồi bắt
đầu đọc tài liệu. Kẻ trốn chạy tên là Sebastian Larabee. Vợ cũ của hắn là
Nikki Nikovski. Cô mất mười lăm phút chìm đắm trong bảng tường thuật
vắn tắt về hai kẻ trốn chạy rồi ngẩng phắt lên nhìn điện thoại. Như thể bị bắt
quả tang. Chẳng lẽ cô không có việc gì quan trọng hơn để làm ư? Chẳng lẽ
cô không thể tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại với cô để sắp xếp đồ đạc,
thăm nom lần cuối cùng những người thân thích hoặc xem xét lại ý nghĩa
cuộc đời cô ư?
Nhảm nhí!
Cũng như nhiều cảnh sát khác, cô rất gắn bó với nghề. Về cơ bản, căn
bệnh này chẳng ảnh hưởng gì mấy tới công việc của cô. Cô cần một liều
adrênalin cuối cùng. Nhất là cô đang tìm kiếm lối thoát khỏi nỗi sợ hãi đang
bủa vây cô tứ phía.
Cô dụi điếu thuốc rồi bước vào nhà đầy cả quyết. Mở ngăn kéo, cô cầm
lấy khẩu súng công vụ vẫn chưa trả lại, một khẩu Sig-Sauer theo đúng quy
chế của Cảnh sát quốc gia. Trong khi vuốt phần báng bằng polymer của
khẩu súng lục bán tự động, cô tìm lại được cảm giác thân thuộc và an tâm.
Cô đút súng vào bao đeo, nhét thêm một băng đạn dự phòng rồi bước ra
phố.